Edit: Lexi
Beta: Fang
Sau câu nói đó, bên ngoài cánh cửa hoàn toàn im bặt, Hải Đường và hai người đồng đội liếc nhìn nhau, rồi lại lần nữa ghé mắt vào khe cửa để quan sát.
Đi rồi sao?
Hải Đường đổi vài góc độ quan sát nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngân Tô đâu, ngay cả NPC du khách nằm trên đất lúc nãy cũng biến mất không dấu vết.
Chỉ còn vọng lại từ xa những tiếng đập cửa và tiếng la hét, bên ngoài cửa nhà bọn họ lại tương đối yên tĩnh, thế là cô ấy thử nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Trên bãi cỏ trước cửa chỉ còn vương lại vết máu, xung quanh không hề có xác chết.
“Cô ta đi đâu rồi?” Quách Tân Võ cảnh giác quan sát bốn phía.
Hồ Dược Minh đứng cách hai người kia khá xa, mùi máu tanh nồng bên ngoài giống như một chất xúc tác, không ngừng lay động thần kinh anh ta, khơi dậy d*c v*ng giết chóc sâu thẳm trong lòng.
Hồ Dược Minh sợ mình đứng quá gần bọn họ sẽ không kiềm chế được mà trực tiếp ra tay tấn công họ.
Hải Đường nhìn quanh một lượt, khẽ nói: “Chắc là đi rồi.”
Quách Tân Võ nhíu mày: “Vừa nãy cô ta như vậy là do ảnh hưởng của mặt nạ sao?”
Cảm giác cô ta còn điên cuồng hơn cả những NPC kia.
Hải Đường: “…”
Có khi nào, bản thân cô ấy vốn dĩ đã điên rồi không?
Hải Đường lại cảm thấy vừa nãy cô rất lý trí, hoàn toàn không bị chiếc mặt nạ ảnh hưởng.
Hải Đường không trả lời câu hỏi của Quách Tân Võ mà chuẩn bị đi về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977168/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.