Edit: Lexi
Beta: Fang
Ngân Tô có chút tiếc nuối: “Tôi còn chưa chơi đủ mà.”
“…” Chơi cái đầu nhà cô!! Lúc này NPC vẫn chưa thấy con vật mới nào xuất hiện, cô ta trừng mắt nhìn Ngân Tô: “Tại sao chỉ có mấy con vật này ra ngoài? Cô đã làm gì bên trong hả!!”
Ngân Tô thành thật trả lời: “Giết rồi, còn làm gì nữa.”
Xem ra những du khách biến thành động vật cũng rất quan trọng đối với công viên giải trí.
NPC nghe thấy lời của Ngân Tô, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, gần như nhảy dựng lên chỉ vào mặt cô mắng: “Sao cô dám… Sao cô dám giết hết bọn chúng!!”
Ngân Tô “à” một tiếng, trong giọng điệu lộ ra một chút thương hại đối với kẻ ngốc: “Tôi đã giết, vậy chắc chắn là dám rồi.”
Không đợi NPC nói gì, Ngân Tô tiếp tục: “Hơn nữa chơi trò chơi khó tránh khỏi va chạm, đây cũng không phải chuyện tôi có thể kiểm soát được… Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Trò chơi không có quy định không được giết bọn chúng mà?”
“Cô… Cô…”
Dường như NPC sắp tức đến ngất đi, chỉ vào Ngân Tô nửa ngày cũng không nói ra được lý lẽ gì.
Bởi vì Ngân Tô nói không sai.
Bản chất của trò chơi này chính là giết chóc, cô không hề vi phạm quy tắc, bản thân mình cũng không làm gì được cô… Thật tức chết mà.
So với NPC đang tức đến giậm chân, Ngân Tô lại bình thản thong dong hơn nhiều, nhàn nhã lên tiếng: “Tôi đã bảo cô cầu xin tôi rồi, là do cô không cầu xin, đây là hậu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977170/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.