Edit: Fang
Beta: Wendy
Khang Mại và Ô Bất Kinh ngồi trong phòng trà, đều ôm điện thoại không ngừng lướt các thể loại bình luận trên mạng.
Ô Bất Kinh mặt ủ mày chau đặt điện thoại xuống: “Toang rồi, đại lão của tôi không còn là duy nhất nữa rồi.”
Khang Mại: “…”
Đại lão nhà cậu chỉ mong mình không phải là duy nhất, như vậy sự chú ý của mọi người sẽ không ở trên người một mình cô, cô sẽ có thể vui vẻ đi làm thêm.
Tuy Khang Mại không hiểu công việc đó có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền, nhưng Tô tiểu thư vui vẻ là được.
“Có thêm một người chơi thử nghiệm nội bộ thì sẽ có thêm một người vượt phó bản tử vong, đối với chúng ta mà nói thì đây là chuyện tốt.”
Ngón tay Ô Bất Kinh chọc vào điện thoại: “Nhưng lỡ 0234 thật sự là kẻ điên giống như bọn họ nói thì phải làm sao?”
Khang Mại cảm thấy bộ lọc của Ô Bất Kinh đối với người kia quá dày: “Sao cậu lại cảm thấy đại lão nhà cậu không bị điên nhỉ?”
Ngón tay Ô Bất Kinh khựng lại, sau đó cậu ta khô khan mở miệng: “Ít nhất là đại lão đối xử với con người vẫn rất hòa nhã… Ừm, đúng, cô ấy đối xử với con người rất hòa nhã!”
Khang Mại: “…”
Cậu cứ lừa mình dối người đi.
Cô cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với con người, người và quái vật trong mắt cô đều là thú cưng, điểm khác biệt là một bên là thú cưng mình thích, một bên lại không thích lắm.
Khang Mại: “Thực ra đây là chuyện tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977188/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.