Edit: Fang
Beta: Wendy
Đại Lăng nhận được tín hiệu của Ngân Tô, lập tức trượt xuống giường, nhảy nhót đi mở cửa.
“Chào mừng bé…”
Nụ cười của Đại Lăng cứng đờ trên mặt rồi chậm rãi biến mất, cô bé nhìn chằm chằm người ngoài cửa với vẻ mặt không cảm xúc.
Không khí lạnh tràn vào trong nhà, cái lạnh không nói thành lời.
Ông chủ Khang cũng không ngờ người mở cửa không phải quái vật tóc, anh ta đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với quái vật tóc rồi, ai ngờ lại đổi thành cô bé này.
Đại Lăng là một cô bé rất đáng yêu… nếu anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của cô bé.
Ông chủ Khang chỉ cảm thấy gió trong hành lang cũng mang theo lưỡi dao, thổi qua người cứ như là róc cả xương cốt vậy.
“… Anh trai ơi.” Rất nhanh Đại Lăng lại nở nụ cười trên mặt, mời Khang Mại đi vào.
Không sao, đây là bé gấu của chị, nhưng lỡ như một ngày nào đó chị ghét anh ta thì sao!
Đúng lúc Ngân Tô đi ra khỏi phòng: “Khang tiên sinh, mới sáng sớm anh tới làm gì?”
Khang Mại đi ngang người vào giống như con cua vậy, cánh cửa ở đằng sau ‘sầm’ một tiếng đóng lại, gió lạnh đập lên người anh ta, bất giác rùng mình một cái.
Khang Mại thay giày dép, vội vàng bước mấy bước vào bên trong: “Tô tiểu thư, bây giờ đã là mười một giờ rồi.”
“…”
Ngân Tô đi về phía cửa.
Khang Mại quay đầu lại thì phát hiện không thấy cô bé kia đâu, đang khó hiểu thì thấy Ngân Tô mở cửa: “Đại Lăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977190/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.