Edit: Sơ
Beta: Wendy
Ngân Tô khiêm tốn nói: “Phó chủ nhiệm khen nhầm rồi, đều là nhờ công nhân trong nhà máy ủng hộ tôi, không có gì đáng để khoe khoang cả.”
“…”
Ánh mắt oán độc từ bốn phương tám hướng xung quanh đổ dồn lên người Ngân Tô, đây còn không phải khoe khoang thì là gì?
“Có quản lý công nhân thôi cũng không xong!” Phó chủ nhiệm không để ý chuyện Ngân Tô khoe khoang mà còn nói theo lời cô: “Một đám vô dụng.”
Phó chủ nhiệm mắng như tát nước thẳng mặt đám vô dụng, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu khen ngợi Ngân Tô. Thế là oán hận đổ lên người Ngân Tô lại càng nhiều.
Người trong cuộc cũng vô cùng hưởng thụ, kiêu ngạo ưỡn thẳng sống lưng, thỉnh thoảng còn khiêm tốn phụ họa phó chủ nhiệm vài câu, bày ra cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí cậy người lên mặt vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhóm quản lý tân nhiệm: “…”
Cô ta điên rồi!
A! Cô ta vốn chính là đồ điên…
Trong phòng họp sóng ngầm cuộn trào, nhưng ngoại trừ tiếng mắng hung hăng của phó chủ nhiệm thì không còn âm thanh nào khác.
Phó chủ nhiệm hết giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Mà thôi, năm nay cũng chỉ có những người này. Tiếp theo nhớ dặn bọn họ chuẩn bị thật tốt, nguyên liệu có thể xin từ nhà máy vật liệu. Nguyên liệu khó mà có được, bảo các công nhân dự thi dùng cho cẩn thận.”
Phó chủ nhiệm bắt đầu nói quá trình dự thi.
Hai ngày đầu, nhà máy vật liệu sẽ mở kho, cho công nhân dự thi lựa chọn vật liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977234/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.