Tất nhiên không ai muốn hiến thân vì nhà máy cả.
Công việc tuy quý, nhưng mạng sống còn quý hơn.
Vì thế tất cả công nhân đều ăn ý quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục làm việc, không ai để ý đến chuyện bên này nữa.
NPC tức đến mức gào lên: “A ô! Ô ô…!”
Thấy chậu đựng đồng nóng đang tiến đến gần, ánh mắt NPC cuối cùng cũng từ tức giận chuyển thành sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng.
Khi Ngân Tô sắp đổ đồng lỏng vào, nỗi sợ trong mắt NPC gần như trào ra, anh ta hoảng loạn gật đầu lia lịa, trong cổ họng phát ra những âm tiết mơ hồ, không ngừng biểu đạt một ý.
Ngân Tô đặt chậu đồng nóng xuống, ra hiệu cho đàn em buông miệng anh ta ra.
“Tôi nói, tôi nói, tôi nói…”
Ngân Tô ngồi xuống ghế, “Sớm nói có phải tốt hơn không, cứ phải ép tôi làm tới mức này.”
“…”
NPC hối hận muốn chết, tại sao vừa rồi mình lại lắm lời mà xen vào làm gì cơ chứ!
“Nói đi.”
“Công nhân… Công nhân bình thường của nhà máy đều không biết quy trình chế tạo cụ thể, mọi người chỉ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, cuối cùng sẽ tạo ra được một người đồng hoàn chỉnh.”
Ngân Tô bật cười thành tiếng: “Cậu đang đùa tôi đấy à?”
“Không, không có!” NPC vội vàng phủ nhận: “Tuy nhân viên bình thường không biết quy trình chế tạo cụ thể nhưng trong tay chủ nhiệm có bản quy trình chế tác hoàn chỉnh!”
“…”
Quả nhiên, vẫn phải làm chủ nhiệm mới được.
“Thật sự chỉ có chủ nhiệm mới biết, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977241/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.