Trần Nghĩa lùi về vị trí xa hơn nhưng vẫn hung hăng siết chặt cổ mình, ánh mắt oán độc dán chặt bọn họ: “Các người nghĩ còn có thể làm tôi bị thương sao? Bây giờ, kẻ vô dụng là ai? Chính các người mới là đồ vô dụng!!”
Quan Xán: “Trần Nghĩa mày cái *#¥%… Ông đây @¥#¥… Mày #%%…”
Quan Xán rất muốn bò dậy nhưng cơ thể giống như chẳng phải của mình nữa, lúc này cậu ta chỉ có thể chửi rủa.
Phong Trường Đình đã khôi phục giọng nói, lập tức lên tiếng: “Năng lực của anh ta một lần chỉ có thể khống chế một người, nhưng sau khi bị khống chế cơ thể sẽ lập tức hóa đồng. Dù ngừng khống chế cũng cần thời gian để hồi phục. Chỉ cần anh ta liên tục chuyển đổi mục tiêu khống chế, chúng ta vĩnh viễn không thể đứng dậy được.”
Phong Trường Đình đêm qua đã nếm trải sự quỷ dị trong năng lực của Trần Nghĩa nhưng hôm nay dường như nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Mấy người cứ gượng dậy rồi lại bị quật ngã xuống hết lần này tới lần khác, cảnh tượng kỳ lạ đến mức vừa quỷ dị lại vừa có chút buồn cười…
Quan Xán bị quật ngã liên tục đã lôi hết tổ tông mười tám đời nhà Trần Nghĩa ra chửi: “Chết tiệt… Rốt cuộc thằng đó là cái thứ quái quỷ gì vậy!”
“Trần Nghĩa, anh bình tĩnh lại một chút…” Không thể tấn công, Thẩm Thập Cửu chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ.
Ai ngờ Trần Nghĩa nghe vậy liền như phát điên: “Bình tĩnh? Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Không phải các người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977264/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.