Liễu Nhạn Lai nhìn thấy hàng trước trên sân khấu có một người đồng đứng sừng sững.
Đứng trên sân khấu là Chu Tiểu Đa, bên cạnh cô là một người đàn ông… Còn có Tiểu Đào đang nằm trong vũng máu.
Cái này…
Chuyện gì thế này?
Người đàn ông đứng cạnh Chu Tiểu Đa mở miệng: “Các người đến muộn, hủy tư cách dự thi.”
Liễu Nhạn Lai: “!!!”
Ninh Phồn và Phong Trường Đình vừa dìu nhau đứng dậy liền nghe thấy câu này, cả hai như bị đóng đinh tại chỗ, khuôn mặt vốn đã chẳng còn chút máu lại càng thêm tái nhợt.
Không kịp rồi sao?
Kết thúc rồi sao?
Người đồng bọn họ dốc sức chế tạo coi như vô ích rồi?
Tuyệt vọng từ tận đáy lòng gào thét tràn lên, nhấn chìm lấy họ.
“Xét ra thì cũng không tính là muộn.” Ngân Tô phản bác ông chủ: “Thông báo chỉ yêu cầu trước bảy giờ mang người đồng đến, lúc người đồng của họ đi vào vẫn còn kém một giây mới tới bảy giờ mà.”
Ông chủ bất ngờ quay phắt đầu lại, trong đồng tử tối tăm đen kịt cuộn trào lửa giận vô tận, tựa như đang im lặng chất vấn: Cô đứng về phía nào!
Hai giây sau, rõ ràng ông ta đã nhớ ra chủ nhiệm này không phải tâm phúc của mình mà là một kẻ dùng thủ đoạn mờ ám để cướp đoạt thân phận người khác.
“Được, chủ nhiệm Chu, cô giỏi lắm.” Ông chủ nghiến răng rít ra mấy chữ.
“Ông chủ quá khen rồi.” Ngân Tô coi như ông ta đang khen mình, còn đóng vai chó săn cho ông ta: “Còn không mau mang người đồng lên, lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977266/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.