“..”
Những lời này khiến Ngân Tô trầm mặc.
A Y Hạ tựa người vào cửa, nghe được cuộc đối thoại của hai người liền rơi vào trầm tư.
Dị tộc… tội phạm truy nã…
Rốt cuộc cô có tài đức gì…
Ngôi miếu nhỏ của cô, thu hút đến hai vị tôn đại thần như vậy… Nếu có thể bắt được họ thì tốt, cô sẽ phát tài.
Quái vật xi măng quay đầu nhìn A Y Hạ đang ôm đầu khóc thầm: “Cô ta là ai?”
“À, nhân viên mới của tôi.”
Quái vật xi măng sắc mặt kỳ quái, trong lòng có chút sợ hãi, có phải cô đã sớm biết mình ở chỗ nào, nếu bản thân không đến, cô thực sự sẽ tìm đến để giết mình…
Quái vật xi măng thăm dò: “Cô tới đây bao lâu rồi?”
“Vừa tới.”
“??” Quái vật xi măng không nhịn được cao giọng: “Cô vừa tới đã có nhân viên?”
Lúc cô ta vừa mới tới, bị truy đuổi chạy khắp nơi.
Làm sao nào mà cô ấy lại có thể có cư dân bản địa làm nhân viên cho mình trong khi vừa mới đến?
A Y Hạ hạ khóe miệng xuống, cho rằng cô ấy cam tâm tình nguyện hay sao?
“Đừng kích động, cô chính là nhân viên mới thứ hai của tôi ở thế giới này”. Ngân Tô xoa xoa tai an ủi cô: “Nhưng tôi sẽ thiên vị cô hơn, cho phép cô làm nhân viên đầu tiên”.
Bị giáng chức – A Y Hạ: “…”
Nhân viên mới đầu tiên – quái vật xi măng: “…”
Ai thèm.
Ngân Tô lấy con dấu, yêu cầu quái vật xi măng giơ tay ra.
Quái vật xi măng không biết Ngân Tô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977279/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.