Hắc Lang…
Hình như đã nghe qua ở đâu.
À… Ngân Tô nhớ lúc mới đến có người thảo luận chuyện Hắc Lang chết.
A Y Hạ nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, chuyện này cũng do cô ta làm á!
“Được.” Ngân Tô gần như không suy xét, trực tiếp đồng ý: “Dẫn đường.”
A Y Hạ: “???”
Ơ kìa, đi thật ư?
Mấy người nói dăm ba câu đã quyết định xong chuyện trọng đại như vậy sao?
Khóe miệng Thái Bạch cũng giật giật, vừa nãy anh ta cảm thấy cô gái A Quái kia bốc đồng, vốn tưởng là Tô tiểu thư biết tránh né quân canh phòng sẽ lí trí hơn chút, ai ngờ cô lại đồng ý với đề nghị không có tí kế hoạch nào của A Quái!
***
***
Trụ sở Hắc Lang.
Lão đại Hắc Lang đã chết, còn là bị người ta lẻn vào hang ổ mà giết, đây đúng là chuyện vô cùng nhục nhã.
Lúc này mấy người cấp cao Hắc Lang đang ngồi họp, ai nấy sắc mặt đều khó coi.
“Đã tìm thấy hung thủ chết tiệt kia chưa?”
“Là ai còn không nhìn rõ, tìm thế nào được… Tìm khắp đường phố cũng không thực tế lắm.”
“Chết tiệt, lão đại là cấp B, sao lại chết dễ dàng thế được!”
“Tạp chủng kia rốt cuộc là thứ gì? Mấy người không một ai nhìn rõ sao?’
“Tôi nghĩ là một dị năng giả…”
“Dị năng giả cái quần! Dị năng giả chạy tới đây giết lão đại làm gì?”
“Có phải lão đại đắc tội với người ta không…”
“Mấy người nói xem, hung thủ kia có còn quay lại không?” Trong khi mọi người mồm năm miệng mười, có người lo lắng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977296/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.