Edit: Mèo lười
Beta: Wendy, Yan
Phố Bắc.
Ngân Tô loại trừ những cửa hàng mà ngày hôm qua đã vào, chọn một phòng triển lãm phim ảnh.
Phòng triển lãm này có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng đều chiếu một bộ phim, ngồi trong đó người ta sẽ có cảm giác đắm chìm.
Mối nguy hiểm ở phòng triển lãm này không nằm ở bộ phim mà nằm ở bảng đánh giá do nhân viên đưa cho sau bộ phim.
Nếu đánh giá tốt sẽ bị giữ lại phòng triển lãm, nếu đánh giá không tốt sẽ bị nhân viên tấn công.
Lấy giá trị trung bình?
Ồ, nó chỉ có hai lựa chọn thôi.
Tốt hoặc không tốt.
Vì vậy, dù chọn cái nào thì cũng đều gặp nguy hiểm cả.
Tất nhiên là Ngân Tô đã tặng cơ hội tốt như vậy cho người yêu thân ái của mình, nói đây chính là sự tin tưởng, sự tôn trọng của cô dành cho người yêu.
Ưng Lan đương nhiên không muốn đánh giá, đây rõ ràng là việc cô phải làm…
Thế nhưng Ngân Tô mở miệng chính là ‘anh không làm là không tôn trọng tôi, tôi tin tưởng anh như vậy, mà chút chuyện nhỏ này anh cũng không muốn làm, có phải trong lòng anh không có tôi…’
Ngân Tô vừa nói vừa móc ra một cây gậy nhìn vào hai chân anh ta, như đang suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Tôi hiểu rồi, anh rất muốn dựa dẫm vào tôi… Tôi là một người yêu chu đáo, đương nhiên là phải thỏa mãn anh.”
“…”
Tôi muốn dựa dẫm vào cô lúc nào hả?!
Từ chỗ nào cô lý giải ra được thông tin này thế?!
Mà Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/486913/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.