Edit: Chow
Beta: Wendy, Yan
Trên hành lang âm u, có ba người đang đứng.
Đứng gần cửa nhất là một cô gái, hiển nhiên người giở trò quỷ vừa rồi chính là cô.
Cô gái mặc một chiếc áo khoác dài, gương mặt tươi cười, đôi mắt lộ vẻ vô tội.
Sau khi nhận ra bọn họ là ai, nữ giáo viên phụ đạo kìm nén cơn tức giận: “Bạn học viên này, cô không biết gõ cửa à?”
Ngân Tô: “Ồ… Tôi phải gõ cửa à? Lúc vào trại huấn luyện cũng không ai dạy tôi điều này.”
Cô gái: “Đây không phải phép lịch sự cơ bản à?”
Ngân Tô chớp mắt, sau đó vô cảm nói: “Ồ, tôi không biết cách lịch sự.”
“…” Hay cho một câu “Tôi không biết cách lịch sự”! Cô gái thiếu chút nữa đã bẻ gãy chốt cửa, tức giận nói: “Vậy tại sao cô không trả lời tôi?”
“Có quy định nào bắt tôi phải trả lời lại à?” Ngân Tô giống như một kẻ phản diện không được dạy dỗ, tìm mọi lý lẽ để ngụy biện: “Hơn nữa cô cũng không gọi tên tôi, tôi lại không biết cô đang nói chuyện với ai, tôi tuỳ tiện chen ngang, không phải rất bất lịch sự sao?”
Cô gái: “…”
Mới vừa rồi là ai nói mình không biết phép lịch sự? Bây giờ lại dạy người khác phép lịch sự?!
Tôi mà biết tên cô thì còn phải hỏi “Là ai” à??
Trên trán của giáo viên phụ đạo nổi đầy gân xanh, cô ta trừng mắt hung dữ nhìn Ngân Tô.
“Không phải đây là phòng phụ đạo à? Chẳng lẽ cô muốn đứng ngoài cửa phụ đạo cho bọn tôi à?” Ngân Tô ngó lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/486923/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.