Sau khi ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ thì thằng nhóc Cố Dương cuối cùng cũng ló mặt ra.
Một bên mắt cậu ta vẫn còn lưu lại vết bầm tím từ trận ẩu đả bữa trước. Lục Thiên cũng nhận thấy mình có một phần lỗi trong việc này nên xin lỗi cậu ta nhưng Cố Dương lại hận lẽ ra hôm đó hai người nên tẩn cho tên kia một trận đã đời trước rồi hẵng chuồn.
"Anh Vạn bảo tao... bảo là lần sau nếu còn gặp loại công tử nhà giàu hống hách kiểu đó thì cứ véo tai cậu ta rồi chỉ dạy mấy câu đạo lí như mấy bà mẹ ý, giải quyết như vậy nhục sởn tới già luôn".
"..." Lục Thiên.
Cậu đang nghĩ từ lúc nào mà tên này lại thân thiết với Vạn Hải Ninh như vậy, lại còn 1 câu anh Vạn, 2 câu anh Vạn. Đến đây cậu nghĩ Vạn Hải Ninh với Lâm Nhất Trình lại hòa hợp đến lạ, cả hai đều thông minh, có ngoại hình đẹp, tính cách cũng ôn nhu dịu dàng....à không, Vạn Hải Ninh thì lấy đâu ra dịu dàng, động vào anh ta thì chỉ có nước bị xâu xé đến mức chạy về khóc huhu với mẹ. Vậy mà sao tên Cố Dương này lại như thần tượng cái con người dữ dằn đó luôn vậy.
"Cách đó...chắc mày phải già mồm lắm mới làm được" Lục Thiên ngượng ngập nói.
Hai người ngồi dưới bóng cây nhưng cảm giác như như bị phơi ở sa mạc Sahara. Đúng lúc đó thì thấy A Bảo đang loay hoay bê một thùng đồ to, hình ảnh này làm Lục Thiên vô tình nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-ngay-anh-den/355971/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.