Nãy giờ cả suy nghĩ và hành động của Tiêu Thục Cầm có hơi sỗ sàng nhưng Lâm Thanh Di cũng không để ý. Suy cho cùng tuy có vẻ ngoài hơi cao lãnh nhưng chung quy vẫn là người cởi mở và dễ gần.
"Ra rồi, ra rồi, có người ra rồi kìa!".
Ai đó đột nhiên nói to, sự chú ý của mọi người dồn hết về phía cổng trường học.
Sau những giờ phút căng thẳng thì cũng đã có học sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Phần lớn ai cũng đổ dồn về phía em hock sịn đó để hổ han về đề dễ hay khó, trải nghiệm đi thi,.... Chỉ riêng Tiêu Thục Cầm và Lâm Thanh Di vẫn đứng im tại chỗ, họ im lặng điêmg nhiên, quan sát từng học sinh sau đó.
Chỉ vài phút sau, Lâm Thanh Di cũng đã thấy bóng dáng Nhất Trình từ xa. Bà vội vàng gọi Nhất Trình, bỗng đám đông đằng sau đổ dồn lên, chen lấn xô đẩy. Và rôi Lâm Thanh Di bị tách ra khỏi Tiêu Thục Cầm.
"A! Chị, cho tôi biết tên chị được không?".
"Họ Tiêu, tên Cầm, tên đầy đủ Tiêu Thục Cầm" bà hét to.
"Tôi là Lâm Thanh Di, rất vui được biết chị".
Hai người bị xô đẩy về hai phía khác nhau đồng thời cả Nhất Trình và Lục Thiên đều đã thấy người thân của mình.
Tình cảnh cổng trường ở đây khá náo loạn. Thật ra náo loạn từ lúc mới ra khỏi phòng thi. Lục Thiên chưa kịp tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã phải xuôi theo đám đông đi ra ngoài, mặt cậu nhăn như đít khỉ, một phần do trời nắng, phần còn lại do chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-ngay-anh-den/355974/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.