Vài ngày sau gì Tần cũng đã về, cậu của Lục Thiên vui sướng ra cửa nghênh đón gọi to "Tiêu phu nhân", Tần Lam vẫn như thế, cô mang nét đẹp thanh thoát và dịu dàng, Tiêu Mặc Quân năm đó cũng bị dáng vẻ như tiên nữ phàm trần này của cô thu hút, đến cuối năm 4 đại học thì tỏ tình. Chỉ là..... sau sự ra đi của Văn Văn, Tần Lam không còn về nước nhiều nữa, ánh mắt cô thi thoảng chỉ nhuốm một màu lạnh lẽo.
Tiêu Thục Cầm đỡ lấy tay em dâu vào nhà , sai Lục Thiên đi lấy nước. Cậu nhanh nhẹn không chỉ mang nước ra mà còn cả bánh kẹo hoa quả, nếu Lục Chẩm Thanh không bảo dừng lại thiếu điều cậu mang luôn cả cao lương mĩ vị ra mất.
Lúc này Lục Thiên mới cảm thấy cấn cấn cái gì đó, cậu hỏi mẹ hôm nay là thứ mấy thì bà đáp nay là thứ 7.... Thứ 7 à, hình như có gì đó.
Á, thôi rồi nay chẳng phải là ngày mà Cố Dương hẹn cậu đến nhà Vạn Hải Ninh sao !
Cậu cuống cuồng chỉ kịp thay giày lao ra khỏi nhà, trước khi đi không quên chào dì Tần và cả nhà.
Lúc qua đến nhà Cố Dương, chỉ thấy mẹ cậu ta nói Cố Dương đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu nhanh chóng nói cảm ơn và tạm biệt với dì Cẩm rồi chạy đến khu nhà Vạn Hải Ninh.
Nhưng lúc đó cậu lại bị mẹ của Cố Dương gọi vọng lại.
"Tiểu Thiên, cô hỏi cháu cái này một chút ?"
"Vâng ?"
" Dương Dương nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-ngay-anh-den/355981/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.