Nước mắt cô rất nhanh đã làm ướt áo sơ mi của anh, chỗ đó có một chút mát lạnh.
Đường Tinh Chu cảm thấy trái tim đau nhói, bởi vì anh nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của cô.
Như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, thật đáng thương.
Anh cái gì cũng không nói, hai tay siết lại, ôm cô chặt hơn, để an ủi cô phần nào.
Đường Tinh Chu ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng treo trên trời cao.
Ánh trăng sáng động lòng người, nhưng người phía dưới lại không có lòng dạ nào thưởng thức.
Lần cuối cùng anh cảm thấy bất lực là ngày em gái anh qua đời.
Thế giới này vốn dĩ có nhiều bất công, nhưng bọn họ đều là người phàm, không thể khống chế.
Chỉ hy vọng ông trời có thể đối xử với cô tốt một chút thôi.
/
Chu Mộ Tề trở lại Chu gia một chuyến vào buổi sáng này hôm sau.
Dì Thái bảo mẫu vừa mới đi mua đồ ăn xong về, thiếu chút nữa bị hắn dọa, còn không quên hướng về phía phòng khách hô to: "Thiếu gia, thiếu gia người đã trở lại....."
Chu Mộ Tề nghe được bà nói vậy liền nhận ra điểm không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía phòng khách, phát hiện chỗ sofa (sô pha) có không ít người.
Đều là các chú trước đó đã gặp qua, là những nhà đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình lớn.
Mấy năm nay Chu Bùi lui dần về phía sau màn ảnh, tuy rằng không xuất hiện trước mặt công chúng nhưng ông vẫn bí mật đi theo một vài người bạn học đầu tư, làm nhà sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-ngot/2024930/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.