Cuối cùng, Đường Tinh Chu cái gì cũng không hỏi.
Tuy không biết giữa cô và Chu Mộ Tệ có chuyện gì, nhưng cô không nói thì anh cũng sẽ không hỏi.
"Đi thôi, đưa em về ký túc xá.
"
Trên đường trở về ký túc xá, Đan Ý đều không nói chuyện, rất im lặng, cũng rất trầm mặc.
Tới nơi, bước chân Đường Tinh Chu ngừng lại.
Anh nhìn về phía người bên cạnh vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói tiếng nào, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu của cô, theo bản năng hạ thấp âm thanh nói: "Đừng suy nghĩ nữa, trở về ngủ một giấc đi.
"
Đan Ý chậm rãi ngước mắt lên, rơi vào đôi mắt đẹp kia của anh.
Đôi mắt của nữ sinh vẫn còn rất đỏ, trong ánh mắt đó còn phủ một tầng sương mù nhìn hết sức đáng thương.
Đan Ý chỉ liếc anh một cái, lại cúi đầu xuống, ánh mắt nơi đó rơi xuống một giọt nước mắt, rất nhanh biến mất không thấy được.
Đường Tinh Chu cũng không phát hiện.
Đan Ý rốt cục mở miệng, nói một câu: "Cảm ơn.
"
Cảm ơn anh cái gì cũng không hỏi, cảm ơn anh đã hiểu cho cô.
Cũng cảm ơn sự ôn nhu của anh.
*
Sau tiệc tối thì hôm sau là tết nguyên đán nên cả trường được nghỉ.
Cả đêm hôm qua Đan Ý chưa hề chợp mắt, cô rời khỏi trường ngay khi ký túc xá mở cửa.
Sau đó bắt xe đi thăm mộ ở vùng ngoại thành.
Thời tiết mù mịt, ngọn núi phía xa bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, mờ ảo không rõ ràng, tầm nhìn rất thấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-ngot/2024950/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.