Trịnh Bang Huy hoàn toàn sực tỉnh, đối phương căn bản không hề có ý tưởng cho phép Trịnh gia tiếp tục tồn tại, từ Trịnh Bang Huy cho tới cháu trai bốn tuổi đời thứ ba Trịnh gia, một người không lưu, một người không lưu, toàn bộ đều nhận được lệnh bắt của Thần Ngục!
Hắn vốn không biết ngoại trừ những thủ phạm chính của Trịnh gia, những người khác chỉ bị bắt tới Thần Ngục giáo dục một phen, sau đó sẽ thả trở lại nơi này. Dù sao Thần Ngục không phải hắc ngục, sự tồn tại của Thần Ngục không phải vì lạm sát kẻ vô tội!
Nhưng Trịnh Bang Huy lại không biết, hắn chỉ cho rằng lệnh bắt của Thần Ngục chẳng khác nào muốn diệt môn Trịnh gia. Dưới tình huống hoàn toàn tuyệt vọng như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là gì? Kháng cự! Dùng mạng già của mình liều mạng với người của Thần Ngục!
Đã không còn đường xoay chuyển, trước mắt Trịnh Bang Huy chỉ còn lại một con đường, chính là chống cự, chống cự tới chết! Không còn bao nhiêu do dự, Trịnh Bang Huy quay phắt người nói:
- Lập tức thông tri quán bar, cho họ mang theo…
- Lão gia!
Không đợi Trịnh Bang Huy nói hết lời, Trịnh bá thái độ khác thường, tiến lên thấp giọng nói:
- Có lẽ, chuyện này còn có dư âm!
- Cái gì?
Trịnh Bang Huy đã có chút hồ đồ, nhưng đã tới thời khắc nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không truy cứu chuyện Trịnh bá ngắt lời hắn, nhíu mày không xác định hỏi:
- Ông…vừa mới nói cái gì?
- Lão gia, tôi nói chuyện này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177797/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.