- Phanh! Hoa lạp!
Thanh âm gõ cửa cùng kim loại va chạm vang lên, sắc mặt Vu Hải Thanh có chút dữ tợn đứng dậy, ném mạnh ly rượu vào cánh cửa phòng, giận dữ hét:
- Con mẹ nó đừng đến phiền tôi, cút!
Mấy công tử kia đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện của Vu Hải Thanh khiến bọn hắn có chút khinh thường, nổi nóng với người phục vụ rõ ràng là biểu hiện sự vô lực của mình! Ngoại trừ biết nóng nảy, còn làm được cái gì?
Dưới tình huống bình thường, người phục vụ đang gõ cửa cũng sẽ rời đi, mà thanh âm tiếng kim loại va chạm cũng không làm họ chú ý, chỉ cho rằng có đồ vật gì đó rơi xuống đất mà thôi.
Nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét của Vu Hải Thanh, thanh niên mập mạp đứng lên, nói:
- Vu thiếu, cần gì phải nổi nóng với người phục vụ như vậy đây? Chọc tức bản thân mình thì không…
- Hắc!
Thanh niên mập mạp còn chưa nói xong, một thanh niên khác đã phát ra thanh âm kinh ngạc. Bởi vì cửa phòng bị đẩy ra, dưới tình huống như vậy không ngờ còn có người dám đẩy cửa! Người phục vụ kia không muốn sống nữa sao?
Cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài xuất hiện trong ánh mắt nhóm người Vu Hải Thanh. Vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt Vu Hải Thanh co rụt lại, mà những người còn lại đều trợn tròn mắt!
Đây sao giống người phục vụ của hội quán chứ? Kính râm, áo đen, giày đen…ai gặp qua người phục vụ có kiểu quần áo như vậy? Thật thái quá rồi đi?
Ngay khi nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177799/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.