Một mình ngồi trên sô pha trong phòng khách biệt thự Trịnh gia, thần sắc bình tĩnh bưng chén trà nhìn bày trí trong biệt thự. Làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người đầu tiên đi vào phòng khách không phải Trịnh Bang Huy, mà là một cô gái ăn mặc thật thời trang, khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
- Di, anh là ai?
Cô gái mặc quần áo lòe lòe tỏa sáng, mái tóc nhuộm đỏ uốn cao, một tay cầm di động một tay cầm túi xách, vừa đi vào phòng khách nhìn thấy Diệp Dương Thành ngồi trên sô pha, có chút kinh ngạc, ngay sau đó dùng ánh mắt đánh giá nhìn Diệp Dương Thành từ đầu tới chân.
Nàng bĩu môi nói:
- Nguyên lai là tên nhà quê, mặc như vậy còn dám đi ra gặp người.
Không đợi Diệp Dương Thành trả lời, nàng đã nhìn qua mấy bảo tiêu cùng người hầu đứng cách đó không xa, nâng tay chỉ vào hắn nói:
- Ai cho hắn vào? Vạn nhất mất đồ đạc mấy người đền sao?
Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người, thật sự là ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người giáp mặt nói ra lời vũ nhục như vậy, còn là vũ nhục nhân cách của hắn.
Hắn nhíu mày, buông chén trà đứng dậy, nhìn thành viên trực hệ đời thứ ba của Trịnh gia, thấp giọng nói:
- Xin lỗi.
- Hứ, bà cô vì sao phải xin lỗi tên nhà quê như ngươi?
Trịnh Sảng Sảng liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành, thần tình khinh thường trả lời một câu, quay đầu nhìn mấy bảo tiêu cùng người hầu nói:
- Các người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177806/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.