Diệp Dương Thành đưa tay cầm muỗng múc canh chia ra hai chén trống không, đặt lên giữa bàn, đưa tay xoay nhẹ vòng tròn chuyển tới trước mặt hai vợ chồng Hoàng Thương Tùng.
- Hai vị có thể nếm thử hương vị của chén canh suông này trước.
Trên mặt hiện lên ý cười nghiền ngẫm, Diệp Dương Thành nói:
- Nếu phòng bếp làm theo yêu cầu của tôi, như vậy chén canh này thật sự không hề có chút mỡ, thậm chí không gia vị, không có muối.
- A?
Nghe lời nói của hắn, hai vợ chồng ngây người. Không có mỡ dầu còn hiểu được, không có muối gia vị…thêm vài miếng cải thìa chẳng phải là nước sôi sao? Thậm chí cải thìa có chút bùn đất còn phá hủy mùi vị của nước, một khi xử lý không tốt, chẳng những canh không có mùi thơm của cải, ngược lại còn cay đắng, sáp sáp thật khó nuốt.
Quản lý khách sạn nhà hàng hơn hai mươi năm, tuy rằng không vào bếp nhưng tri thức cơ sở hai người vẫn hiểu biết, nói cách khác…chén canh cải trước mặt chính là loại vừa đắng lại chát.
Mấu chốt ở chỗ vì sao Diệp Dương Thành muốn họ nếm thử chén canh này? Chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ gì hay sao? Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, cũng không cự tuyệt, đưa tay bưng chén canh trước mặt cầm muỗng nhấm nháp.
- …
Một ngụm canh suông đưa vào trong miệng, hương vị chua xót còn mang theo mùi đất nồng đậm có thể đưa vào miệng sao? Hoàng Thương Tùng thiếu chút nữa đã phun cả ngụm nước canh vào trong chén!
Hắn quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177816/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.