Xuyên qua âm dương thông đạo quay về phòng ngủ của mình, ngay lúc Diệp Dương Thành định thu Thần Ngục Lệnh vào Cửu Tiêu không gian, khóe mắt vô tình đảo qua bên góc trái Thần Ngục Lệnh, hàng chữ 1/3 nháy mắt đập vào trong tầm mắt của hắn.
- Một phần ba?
Nhìn thấy dòng chữ này, thân hình Diệp Dương Thành chấn động, ngay sau đó trên mặt lộ vẻ hối hận.
Một phần ba, ba lượt cơ hội còn một lần…Thần Ngục Lệnh mở ra âm dương thông đạo không phải không có hạn chế, khi Diệp Dương Thành nhìn thấy rõ ràng con số này, hắn mơ hồ hiểu được ba lần, hắn chỉ có thể xâm nhập vào âm tào địa phủ ba lần mà thôi.
Mà bây giờ hắn đã dùng xong hai lần, đặc biệt lần thứ hai đi vào âm tào địa phủ chỉ vì chặt Âm Linh Thảo, rốt cục làm vậy là lỗ vốn hay buôn bán lời? Diệp Dương Thành không biết nên làm sao phán đoán, nhưng hắn biết trong lúc vô ý hắn lại lãng phí một lần cơ hội quý giá…
- Vì sao mỗi khi làm xong mới cảm thấy hối hận đây?
Có chút không biết nói gì nhìn Thần Ngục Lệnh, Diệp Dương Thành mơ hồ cảm thấy đau đầu…Cửu Tiêu thần cách lại không báo trước cho hắn biết Thần Ngục Lệnh cũng có hạn chế!
Nếu sớm biết vậy…trên thế giới làm gì có thuốc hối hận đây? Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hỏi thần cách vài câu cũng không nhận được trả lời, hắn đành bỏ qua việc truy vấn, thu hồi Thần Ngục Lệnh vào Cửu Tiêu không gian.
- Chủ nhân, nửa giờ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177818/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.