- Ca!
Vừa nhìn thấy Vương Triển Bằng đột nhiên rút súng chỉ vào trán Diệp Dương Thành, sắc mặt Diệp Cảnh Long đại biến, thất thanh hét một tiếng định chạy tới.
- Mày qua đây lão tử lập tức bắn chết hắn!
Nhìn thấy động tác của Diệp Cảnh Long, Vương Triển Bằng cười dữ tợn như phát điên, tay phải nắm chặt khẩu súng, giống như chỉ cần Diệp Cảnh Long dám lao tới hắn sẽ lập tức bóp cò lấy mạng Diệp Dương Thành.
Diệp Cảnh Long ngây dại, nhưng bị hăm dọa chỉ có thể dừng chân, thần sắc khẩn trương còn có chút bất lực nhìn sau lưng Diệp Dương Thành, cắn môi:
- Ca…
- Lâu Quý Đồng.
Nhưng Diệp Dương Thành lại không hề có chút vẻ kinh hoảng, ngữ khí phi thường bình tĩnh:
- Ba người dẫn bọn họ ra ngoài, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép ai vào.
- Dạ.
Ba người Lâu Quý Đồng cũng không hề có chút lo lắng, điều duy nhất bọn họ có thể biểu đạt lửa giận của chính mình là dùng ánh mắt giết người hung hăng trừng qua Vương Triển Bằng, sau đó muốn đưa bốn người Diệp Cảnh Long rời khỏi biệt thự.
Nhưng Diệp Cảnh Long làm sao chịu rời đi? Nếu anh của hắn xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình!
- Chỉ bằng khẩu súng đồ chơi này, còn chưa lấy được mạng của ta.
Nhận thấy được Diệp Cảnh Long vẫn bất động, Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục trầm mặc, lộ ra ý cười trào phúng, đồng thời lên tiếng:
- Mấy đứa đi ra ngoài trước, đợi lát nữa trường hợp có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177824/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.