- Tôi là người thích giảng đạo lý, chỉ khi nào giảng không xong mới chọn bạo lực.
Liếc mắt nhìn Vương Triển Bằng, Diệp Dương Thành chậm rãi nói:
- Cho nên ông tốt nhất đừng buộc tôi sử dụng bạo lực.
- Ô…
Vương Triển Bằng đột nhiên có cảm giác muốn khóc, mặt bị người đánh sưng lên, còn nói là thích giảng đạo lý?
Trên mặt liên tục biến hóa một trận, Vương Triển Bằng cắn răng cúi đầu:
- Vậy…chúng ta giảng đạo lý.
- Đúng thôi, đều là người trưởng thành, sự tình gì cũng phải dựa vào đánh nhau giải quyết, đó là chuyện chỉ có nhi đồng ngây thơ mới làm.
Diệp Dương Thành cười híp mắt:
- Chúng ta nên văn minh một chút, giảng đạo lý mới là lựa chọn đúng nhất phải không?
- Đúng…đúng…
Vương Triển Bằng cười còn khó xem hơn khóc, lúc này người ta mạnh mẽ cường thế hơn mình, không nhận khi dễ cũng không được.
Lúc này Diệp Dương Thành nhìn Vương Chấn Huy cùng Cừu Lỵ Lỵ vẫy tay, ấm áp cười nói:
- Hai người lại đây, tôi muốn giảng đạo lý với hai người một chút.
- Được…được…
Trong lòng Vương Chấn Huy dâng lên cảm giác may mắn, khi cha của hắn bị người tát tai, hắn cũng không có ý nghĩ xông lên liều mạng với người ta, mà ngược lại cảm thấy may mắn vì đối phương không đánh hắn.
Vương Chấn Huy vô cùng cẩn thận đi tới phía sau Vương Triển Bằng, đến lúc này còn muốn để cha mình ngăn chặn phía trước, thật sự là hết thuốc chữa.
Mà Cừu Lỵ Lỵ thì sao? Tận mắt nhìn thấy hành động cùng biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177826/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.