- Đúng rồi tiểu Tráng, trong nhà cậu làm gì nha?
Đại Tráng giúp Diệp Cảnh Long đuổi đi đôi nam nữ kia, cũng ngồi xuống cùng bàn với hai người, còn có bạn gái của hắn, là một cô gái nhìn qua thập phần cao lớn.
- Nhà của tôi sao?
Diệp Cảnh Long đang cúi người ăn cơm chợt ngây ra, ngẩng đầu cười:
- Anh của tôi mở nhà xưởng, cha mẹ tôi mở cửa tiệm quần áo ở dưới quê, cậu sao?
Mặc dù Diệp Cảnh Long cùng đại Tráng là bạn cùng phòng, nhưng giữa họ cũng chưa từng giới thiệu tình huống gia đình, cho nên đại Tráng không biết gia đình Diệp Cảnh Long làm nghề gì, mà Diệp Cảnh Long cũng không biết nhà hắn làm gì, lúc này nghe được câu hỏi của hắn, cũng cười cười đơn giản nói sơ lược.
- Mở cửa tiệm còn mở nhà xưởng, điều kiện gia đình cậu không tồi đâu nha.
Nghe được Diệp Cảnh Long trả lời, đại Tráng cũng không để trong lòng, dù sao theo biểu hiện thường ngày của Diệp Cảnh Long trong trường học, không giống như công tử nhà giàu, phỏng chừng gia đình cũng chỉ làm ăn nhỏ mà thôi.
Hắn cười nói một câu, theo sau lại nói:
- Nhà của tôi mở khách sạn, phải rồi, em dâu thế nào?
- Tôi sao?
Thần sắc Mạnh Văn Tuệ không hề có chút khó xử, cười dài trả lời:
- Nhà của tôi làm ruộng, cha mẹ chú bác đều là nông dân.
- Thật vất vả đi?
Cô gái ngồi cạnh thản nhiên nói, tựa hồ cũng bị chạm đến chuyện gì đó, trong đôi mắt lướt qua vẻ kính nể, xen lời nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177835/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.