- Hơn ba mươi triệu?
Vừa nghe người bạn cũ nói ra thành tựu của mình, Diệp Hải Trung thật sự hoảng sợ, sau đó lộ ra ý cười tràn đầy, vỗ vai nam tử cười to nói:
- Ha ha, được ah lão Phương, vô thanh vô tức lại có được gia sản lớn như vậy.
- Có lớn bao nhiêu đâu, anh chỉ là chưa thấy qua phú hào tài sản hơn trăm triệu, người ta mới thật sự là gia đại nghiệp đại.
Trong lòng nam tử đương nhiên phi thường đắc ý, nhưng vẻ mặt cười khiêm tốn, nói:
- Sao lại giống như tôi chỉ kinh doanh nhỏ, đi ra ngoài liều mạng tám năm, xem như kiến thức qua xã hội thượng lưu, chỉ có nhìn thấy qua mới biết ánh mắt của mình nông cạn thế nào.
- Anh đừng khiêm nhường, tài sản hơn ba mươi triệu, người thường dùng mấy chục cuộc đời cũng không làm được gia sản lớn như thế.
Diệp Hải Trung thay bạn cao hứng, cười nói:
- Làm người nên thỏa mãn chút đi.
- Sao có thể thỏa mãn đây? Hải Trung, nghe tôi nói, người sao, đứng được càng cao lại càng dễ dàng cảm giác mình thật nhỏ bé, trước đây tôi có tham gia một lần hội đấu giá từ thiện ở Khánh Châu, anh có biết một đồ vật lớn như vậy thôi…
Hắn khoa tay múa chân nói:
- Chỉ một thân cây lớn cỡ này làm ra Như Ý, anh đoán giá bao nhiêu tiền đây?
- Đầu gỗ lớn vậy làm thành Như Ý?
Diệp Hải Trung thoáng sững sờ, nói:
- Nếu dùng ngọc làm còn giá trị ít tiền, dùng đầu gỗ chỉ cỡ hai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177838/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.