Diệp Dương Thành vui vẻ, nói:
- Chuyện quảng cáo cần đặc biệt phái người đi hiệp đàm, sau khi những người này đi về cũng phải có một Đại nguyên soái trù tính chung điều hành chỉ huy? Ngài chính là Đại nguyên soái trấn giữ chỉ huy.
Bị chụp cái mũ này lên đỉnh đầu, Lâm Đông Mai nhất thời mỉm cười, đừng thấy nàng bình thường hiền lành bình thản, nhưng ngay lúc này, nàng lại toát ra sức sống nhiệt huyết của một người trẻ tuổi, vỗ ngực, nói:
- A Thành, chuyện này cứ giao cho ta, bảo đảm tất cả người dân trong nước đều biết quảng cáo này.
- Chính là như vậy.
Diệp Dương Thành gật đầu, khẳng định...
- Còn ngươi thì sao? Lần này không phải lại muốn làm chưởng quỹ phủi tay sao.
Lâm Đông Mai hiển nhiên đã quen thuộc tác phong của Diệp Dương Thành, lập tức suy đoán.
Chỉ có điều lần này nàng đã đoán sai, có Kreis Baer đánh thức, Diệp Dương Thành sẽ tiếp tục lựa chọn khiêm tốn sao? Đáp án hiển nhiên là hủy bỏ, hắn cười nói với Lâm Đông Mai:
- Hôm nay ta chạy tới đây, thật ra có một việc cần Lâm viện trưởng thao tác một chút...
- Cái gì?
Lâm Đông Mai nhìn Diệp Dương Thành, trong đôi mắt lóe ra chút thần sắc hồ nghi...
Hơn nửa canh giờ sau, một cô gái hơn hai mươi lăm tuổi ôm một chồng thư tín xuất hiện ở cửa văn phòng làm việc mới của quỹ từ thiện Dương Thành, giao chồng thư tín cho một gã nhân viên bưu điện.
Thư tín giống như bông tuyết từ huyện Ôn Lạc phát ra, lao tới các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177843/chuong-620-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.