Hắn hiện tại không cần khiêm tốn, bởi vì... trên địa cầu đã không có lý do để hắn tiếp tục khiêm tốn, vì tương lai sau này... Hắn nhất định phải thay đổi.
Đây là chiều hướng phát triển, trừ phi hắn cam tâm làm một lão tộc cổ hũ, vĩnh viễn sống dưới cánh chim của sư phụ và các sư huynh, hiển nhiên, đây không phải là kết quả hắn hi vọng nhìn thấy.
Chẳng qua... Làm thế nào mới có thể làm đến cảnh giới theo lời Kreis Baer? Diệp Dương Thành bất đắc dĩ vỗ trán một cái, hiển nhiên đến hiện tại vẫn không hiểu ra sao.
Hắn đã quen khiêm tốn, đột nhiên muốn thay đổi tác phong thường ngày, đây rốt cuộc là tiềm long thăng thiên, hay là cái gì...
Một mình đứng lẳng lặng phía trước cửa sổ ở phòng ngủ ngắm nhìn huyện Ôn Lạc phồn hoa, Diệp Dương Thành lại nghĩ tới ước hẹn hai năm của mình... Có lẽ, hắn nên làm như vậy...
Dương Vũ Lộ là bà chủ một công ty internet ở trung tâm huyện Ôn Lạc, hơn ba mươi tuổi, ngày thường cũng rất biết ăn mặc và trang điểm, vừa nhìn qua cũng giống như một cô nương hai bảy hai tám tuổi…
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu xám nhạt tương đối mát mẻ, đeo thêm vật phẩm trang sức màu xám tro, làm cho người ta vừa cảm giác trầm muộn vừa có thêm vài phần phong tình.
Khi ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty, sau đó trở lại công ty, một nhân viên đã chạy tới nói cho Dương Vũ Lộ, có một vị khách đang đợi nàng trong phòng làm việc.
- Khách?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177846/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.