Tựa hồ bị đưa vào tuyệt lộ, Diệp Dương Thành khẽ cắn răng, nặng nề gật đầu:
- Đệ tử rõ rồi.
- Rất tốt.
Trong đôi mắt Kreis Baer xẹt qua một tia vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản gật đầu, nói:
- Ngồi xếp bằng xuống.
- Sư tôn...
Diệp Dương Thành không ngồi xuống, mà đôi mắt trông mong nhìn Kreis Baer, nói:
- Ngài còn chưa nói cho ta biết, đệ tử làm sao lại trêu chọc đến tên chó điên kia?
- Chó điên? Ha ha ha...
Lân đầu tiên, Kreis Baer phá lên cười trước mặt Diệp Dương Thành, gật đầu nói:
- Đúng vậy, đó chính là một tên chó điên, mà việc ngươi cần làm, chính là mau sớm đề thăng thực lực của mình, sau đó đánh chết tên chó điên này.
Diệp Dương Thành ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra, trước kia mình thật sự quá cẩn thận rồi, Kreis Baer... tựa hồ thích một đệ tử lớn lối?
Chú ý tới phản ứng của Diệp Dương Thành, Kreis Baer cũng không nói thêm gì, chỉ nói:
- Trước đó vài ngày ở trên địa cầu ngươi đã chém giết hai thần tù giả, chính là hai gã thần sử dưới trướng hắn, còn miếng thần cách vô chủ mà ngươi đạt được, chính là mấu chốt hắn tấn chức vị thần cấp cao..
Nghe được lời nói của Kreis Baer..., lúc này Diệp Dương Thành mới xem như hiểu rõ, thì ra, nguyên nhân chủ yếu trêu chọc tên chó điên này xuất phát từ hai tên thần tù giả kia.
Chỉ có điều lúc này Diệp Dương Thành hoàn toàn không cảm thấy hối hận, thậm chí trong đầu còn nổi lên một loại hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177848/chuong-616-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.