Nghe được hỏi thăm của Diệp Dương Thành, hơn ba mươi tên lệ quỷ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong đó một con lệ quỷ quỳ rạp xuống đất, chần chờ hồi đáp:
- Hồi phẩm Thần Tôn, địa phủ từ xưa tới nay chính là vô cùng mênh mông, cũng không ai biết điểm cuối của địa phủ ở chỗ nào. Nhưng, giới hạn của địa phủ cũng là phân chia theo khu vực có âm linh thảo sinh trưởng, nói cách khác, phàm là nơi có âm linh thảo sinh trưởng, cũng chính là phạm vi của địa phủ, ra khỏi khu vực này là đất hoang.
- Đất hoang?
Diệp Dương Thành giơ tay lên vuốt cằm, hỏi:
- Tại sao gọi là đất hoang?
- Bởi vì trong đất hoang không có âm linh thảo tồn tại, hơn nữa truyền thuyết còn có vô số quái vật có thực lực cường đại chiếm cứ đất hoang, trước kia có một lão quỷ ngàn năm mang theo mấy trăm lệ quỷ cao cấp rời địa phủ tiến vào đất hoang, nhưng sau khi tiến vào không tới nửa canh giờ, mấy trăm tên lệ quỷ cao cấp đã không có một con trở lại, còn lão quỷ ngàn năm khi trở lại, cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Một tên lệ quỷ nói:
- Lão quỷ ngàn năm sau khi tốn về cũng giữ kín như bưng, tình hình cụ thể như thế nào, chúng tiểu nhân cũng không biết rõ, Thần Tôn có thể đi tìm lão quỷ ngàn năm kia hỏi cho rõ ràng.
- Đất hoang, quái vật?
Diệp Dương Thành bắt đầu cảm thấy hứng thú với địa phủ hoàn toàn bất đồng với địa phủ trong truyền thuyết này. Nếu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177855/chuong-611-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.