Nàng và Tiểu Thương Ưu Tử, vẫn là hai thủ hạ Diệp Dương Thành cưng chiều nhất. Nghĩ tới đây, Triệu Dong Dong và Tiểu Thương Ưu Tử đưa mắt nhìn nhau, mặc dù một mực cung kính, nhưng mang theo ý tứ vui sướng, dịu dàng nói:
- Vâng, chủ nhân.
...
- A, Mạn Ny, lão Diệp đâu rồi?
Đứng ở công trường đang thi công, Trần An Thiến kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Mạn Ny chỉ đi cùng con chó vàng về phía nàng, hết sức kinh ngạc hỏi:
- Không phải mấy ngày qua các ngươi như keo với sơn, như hình với bóng sao?
- Hắn có việc đi trước.
Nghe được hỏi thăm của Trần An Thiến, Lâm Mạn Ny lộ ra nụ cười sáng lạn, nói:
- Ta vừa mới tiễn hắn.
- Không phải chứ, đi rồi?
Trần An Thiến kinh ngạc nói:
- Làm sao ta không biết tin gì? Không phải hai người giận dỗi gì nhau chứ?
- Nào có.
Lâm Mạn Ny dở khóc dở cười:
- Trong công ty của hắn có chút việc, cần hắn trở về xử lý... Thật ra thì...
Khẽ cắn cắn đôi môi, Lâm Mạn Ny nói:
- Thật ra thì, hắn có thể đến đây, ta đã rất vui rồi.
- Ngươi thật là.
Trần An Thiến bất đắc dĩ nhún vai, thở dài nói:
- Cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương, rất dễ dàng bị ức hiếp, lão Diệp đúng là không tệ, nhưng... nam nhân mà, có đôi khi...
- Hắn sẽ không đâu.
Không đợi Trần An Thiến nói hết lời, Lâm Mạn Ny đã lắc đầu cắt đứt lời nói của nàng, quả quyết nói:
- Ta tin tưởng hắn.
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177864/chuong-605-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.