Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hàn Thừa Bình, Hồ Bá Hồng hiếu kỳ nhặt cặp văn kiện trên bàn mình. Cặp văn kiện rất mỏng, bên trong chỉ có một tờ giấy viết le que mấy chữ, nhưng sau khi hắn đọc xong nội dung viết trên tờ giấy...
Hồ Bá Hồng mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn Thừa Bình:
- Lão Hàn, chuyện này có thật không?
- Đây là tin tình báo mới nhất do bộ phận tình báo truyền tới.
Hàn Thừa Bình nặng nề gật đầu:
- Tuyệt đối là thật, điểm này không thể nghi ngờ.
- Tốt... thật sự là quá tốt rồi.
Sau khi được Hàn Thừa Bình chính miệng xác nhận, hai tay Hồ Bá Hồng cũng không kìm chế được run rẩy, thấp giọng nói mấy câu, sau đó hắn ngẩng đầu nói:
- Mau báo cho bọn bí thư Đường.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, ngoại trừ mấy tên thường ủy đang đi công tác nước ngoài, tất cả thường ủy ở lại Bắc Kinh đều có mặt đông đủ, thậm chí ngay cả tổng trưởng tham mưu giải phóng quân La Quang Kỳ đã bảy mươi mốt tuổi cũng xuất hiện trong văn phòng của Hồ Bá Hồng.
- Lão Hàn, lão Hồ, hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì?
La Quang Kỳ vừa thấy mọi người tới, lập tức mở miệng thúc giục:
- Mau nói ra đi.
- Dĩ nhiên phải nói rồi.
Hàn Thừa Bình tiến lên mấy bước đóng cửa phòng làm việc, sau đó hắn mới nháy mắt ra dấu cho Hồ Bá Hồng, nói:
- Lão Hồ, ngươi nói đi.
Bá Hồng gật đầu, xoay người cầm cặp văn kiện trên bàn làm việc phía sau, khống chế tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177883/chuong-592-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.