Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt võ đường học viện đã khai giảng được ba mươi ngày, đã gia tăng gấp ba thời gian dự tính của Diệp Dương Thành.
Nhưng trong ba mươi ngày này thành quả lấy được phi thường khả quang, chẳng những giải quyết đại nạn tàn phách dị thú của mười đệ tử thần vương, đồng thời còn trị liệu cho Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi cùng Ma Nhĩ Khắc Thác, khôi phục lại bản tính cho bọn họ.
Trong vấn đề truyền thụ vũ kỹ, pháp thuật, Diệp Dương Thành cũng tận tâm, nhìn thấy thành quả của nhóm đệ tử ngày càng lớn, hắn mơ hồ cảm giác những ngày yên ổn như vậy sẽ duy trì không được bao lâu.
- Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, ta cảm thấy được chúng ta hẳn nên nói chuyện.
Ma Nhĩ Khắc Thác đi tìm Diệp Dương Thành, nghiêm túc đưa ra thỉnh cầu:
- Về một vấn đề thật nghiêm túc.
- Ách…
Diệp Dương Thành không khỏi sửng sốt, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu:
- Được, vấn đề gì? Ngươi nói đi.
- Là như vậy.
Biểu tình trên mặt Ma Nhĩ Khắc Thác có chút chật hẹp, cẩn thận nhìn qua nhóm học viên, sau đó giảm thấp thanh âm, phi thường xấu hổ nói:
- Ta đã thương lượng với Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi, cảm thấy chúng tôi lưu ở học viện không việc gì làm thật sự không thích hợp…
- Nga, vậy sao.
Không đợi hắn nói xong, Diệp Dương Thành đã tiếp lời:
- Nếu các ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy cứ trở về, ta sẽ không ngăn cản các ngươi.
Từ ngày trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419554/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.