- Thật sự có sao?
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Khải Lạc Khốc Kỳ, nghe tiếng kinh hô tràn ngập hưng phấn của hắn, Diệp Dương Thành cũng lộ vẻ tươi cười tận đáy lòng, nâng tay lấy ra một đống Âm Linh Thảo ít nhất nặng một tấn, nói:
- Được rồi, ăn luôn đống này đi!
- …
Khải Lạc Khốc Kỳ đang cao hứng phấn chấn, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, hắn ngơ ngác nhìn đống Âm Linh Thảo, nghĩ tới cảm giác khi nhai nuốt trước đó, sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống, lúng túng nói:
- Lão…lão sư…
- Ân? Có chuyện gì sao?
Diệp Dương Thành đang cúi đầu sửa sang lại đồ vật trong thứ nguyên không gian, ngẩng đầu lên, thần thái cùng ngữ khí có vẻ thập phần thoải mái.
Dù sao không phải hắn ăn Âm Linh Thảo, không ảnh hưởng gì tới hắn!
- Tôi…
Khải Lạc Khốc Kỳ nuốt nước bọt, đống Âm Linh Thảo như ngọn núi nhỏ kia làm cho hắn thật khó thở, nhưng cũng biết đây là ý tốt của Diệp Dương Thành, rơi vào đường cùng hắn chỉ đành cười khan nói:
- Tôi…tôi cảm thấy không cần một lần ăn hết bảo bối này thì tốt hơn…
- Yên tâm đi.
Diệp Dương Thành vừa nghe lời này, lập tức nở nụ cười, phi thường hòa ái nói:
- Trong tay lão sư có không ít thứ này, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì!
- A…
Khải Lạc Khốc Kỳ hoàn toàn trợn tròn mắt.
Lúc này Diệp Dương Thành đang thu thập thứ nguyên không gian, trong lơ đãng đã phát hiện một rương Huyết Hồn Hoa đặt trong góc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419572/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.