Thất cấp thú lâm biến thành sân bãi thiên nhiên cho Diệp Dương Thành sử dụng pháp thuật, ước chừng hơn một giờ thời gian, hơn chín mươi loại pháp thuật bất đồng đều bị thất bại, người này giống như trời sinh miễn dịch pháp thuật, căn bản không hề bị chút quấy nhiễu!
- Mẹ nó, ngay cả Cấm Cố thuật cũng không làm gì được tiểu tử này…xem ra chỉ có thể xuất tuyệt chiêu!
Diệp Dương Thành không muốn thương tổn Khải Thánh Lực Ba Long, cơ hồ bị hắn đuổi chạy khắp thú lâm, nhìn thấy cả Cấm Cố thuật cũng mất hiệu lực, Diệp Dương Thành dần dần mất đi kiên nhẫn.
Tâm niệm vừa động, hắn lập tức triệu ra Trấn Hoành Kính, nhìn trấn điện thần kính có thể giam cấm cả thần minh, Diệp Dương Thành thật không tin không thể chế phục Khải Thánh Lực Ba Long!
Đột nhiên trong lòng hắn chợt lóe linh quang…
- Bệnh tâm thần phân liệt cũng là bệnh đi?
Nghĩ tới vấn đề này, hắn chợt nhớ tới Quang Minh Kính, có lẽ có thể dùng thần kính kia chữa khỏi cho người này đây?
Hắn không muốn buông tha cho học sinh này, cũng không muốn thương tổn người kia, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chữa khỏi bệnh cho người ta, sau đó kiên nhẫn chỉ dạy…đương nhiên, nếu nói hắn không có tư tâm cũng không phải, chỉ nghĩ tới tư thế gọn gàng linh hoạt khi xử lý dị thú đã đủ tư cách làm cho Diệp Dương Thành phải lãng phí thần nguyên cho hắn, chỉ cần hắn nhớ rõ ý tốt của Diệp Dương Thành là tốt nhất.
- Hô…
Trong lòng đã có quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419581/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.