- Nhưng Khải Thánh Lực Ba Long cũng không phải kẻ mất trí, người khác muốn giết hắn hắn cũng không thể đứng yên để người khác giết? Cho nên hắn mới trốn đến một góc, cho nên, người ra tay đầu tiên liền hổn hển rống lên một câu “Khải Thánh Lực Ba Long, ngươi làm gì vậy”.
- Mọi người đều biết, người uống rượu say có ý thức sẽ mơ hồ, sau một phen đuổi giết, bảy hài tử của ngươi cũng say túy lúy, cho nên bắt đầu nhận lầm người.
- Đúng, không sai! Sau khi bọn họ nhận lầm người, sẽ xem người còn lại là cừu địch sinh tử của mình, cho nên bắt đầu tự giết lẫn nhau, còn học trò của ta Khải Thánh Lực Ba Long vừa vặn là người nhân hậu khoan dung, mặc dù lúc trước bị bọn họ truy sát, nhưng hắn cũng không đành lòng thấy bọn họ tự giết lẫn nhau, cho nên mới cố gắng kéo bọn họ ra.
- Nhưng bảy hài tử của ngươi đang giết cao hứng, làm sao còn để ý đến Khải Thánh Lực Ba Long? Cho nên cuối cùng Khải Thánh Lực Ba Long không thể kéo bảy hài tử của ngươi ra, hơn nữa trên người còn dính đầy máu tươi của bọn họ...
Diệp Dương Thành còn phối hợp sau khi gật đầu nói ra suy đoán của mình, vẫn không quên liếc mắt nhìn sang Khải Thánh Lực Ba Long đang trợn tròn mắt hỏi:
- Là người trong cuộc, cũng là người duy nhất còn may mắn sống sót, ngươi nói, tình huống lúc đó có phải như vậy hay không?
Khải Thánh Lực Ba Long đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419656/chuong-1054-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.