Lần đầu tiên đích thân giết người, ngoài mặt Khải Thánh Lực Ba Long chỉ cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, lúc này thấy Diệp Dương Thành có hứng thú nghe nguyên do bên trong, hắn lại không có ý giấu diếm, dù sao hắn cũng là người sắp chết rồi, trước khi chết trò chuyện với người khác còn có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng!
Cho nên, Khải Thánh Lực Ba Long đem toàn bộ câu chuyện nói với Diệp Dương Thành, bao gồm tình huống chính hắn không giải thích được giết người, cũng nói ra hoàn toàn.
Nghe xong lời nói của Khải Thánh Lực Ba Long..., Diệp Dương Thành thật sự có chút thương cảm với tên hung thủ giết người này, hắn không nhịn được gật đầu nói:
- Giết rất đúng, dưới tình huống đó ngươi còn có thể nhịn được..., ngươi dứt khoát đừng sống nữa!
- Đúng vậy, dù sao ta cũng sắp chết, chi bằng làm thịt bảy tên súc sinh này trước!
Khải Thánh Lực Ba Long nghe được khẳng định của Diệp Dương Thành, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, có chút tự giễu, lại có chút ít tự đắc nói:
- Mặc dù giết bọn họ sẽ phải chết, nhưng cuối cùng ta có thể báo thù rồi, bảy tên súc sinh này từ nhỏ đã khi dễ ta, giết bọn họ đời này của ta cũng không thua thiệt!
Diệp Dương Thành có thể nghe được sợ hãi từ trong lời nói của Khải Thánh Lực Ba Long, bằng không hắn cũng sẽ không nhắc đi nhắc lại chuyện mình không sợ chết... Thường thường cường điệu một chuyện gì đó để chứng minh mình không thèm để ý, thì ngược lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419670/chuong-1050-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.