Nhìn Victor Moore đã nhắm hai mắt lại, Diệp Dương Thành suy tư nghĩ đến:
- Nhìn dáng dấp, tàn phách dị thú trốn trong thú hạch đã khống chế thành công tư tưởng của Victor Moore, nếu muốn hắn bỏ đi ý niệm tự tìm đường chết trong đầu, biện pháp duy nhất chính là trấn áp tàn phách dị thú trong linh hồn hắn.
- Chỉ có điều quá trình này tương đối thống khổ...
Diệp Dương Thành suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định một số thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ có chút hiềm nghi hèn hạ vô sỉ đánh lén, nhưng dù sao hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho Victor Moore, không phải sao?
Tìm cho mình một lý do yên tâm thoải mái, Diệp Dương Thành cũng không do dự nữa, lập tức giơ tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lưu quang xanh thẳm liền từ trong lòng bàn tay hắn chợt lóe, tiếp theo trên trán Victor Moore, trong nháy mắt thả ra một luồng khí tức băng hàn...
- Ngươi...
Victor Moore chỉ cảm giác trên trán mình chợt lạnh, mới vừa mở hai mắt ra tính toán giận dữ mắng mỏ… hắn liền cảm giác có một luồng cảm giác vô cùng mỏi mệt chạy lên não, sau đó bất tỉnh, hoàn toàn mê man.
- Sau khi tỉnh lại đừng oán ta, ta làm điều này cũng vì tốt cho ngươi mà thôi!
Nhìn Victor Moore bị mình làm cho bất động, Diệp Dương Thành lẩm bẩm một câu.
Sau khi định trụ Victor Moore, hắn mới bắt tay vào việc chính.
Việc chính thật ra cũng tương đối đơn giản, không có gì hơn chính là Định Hồn thuật, Giam Cầm thuật, Quất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419708/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.