̀i... (Thượng)
Lần này mười một vị nghị viên Thần Hoàng mới rốt cục phát hiện không ổn, nữ nghị viên Thần Hoàng lúc trước cắt đứt lời hắn, đứng dậy, thử dò xét:
- Victor Moore Thần Hoàng, ngươi không sao chứ?
Victor Moore tiếp tục trầm mặc, nhưng vẻ mặt dại ra đã từ từ phát sinh biến hóa, từ từ biến thành vẻ mặt phức tạp, có hoảng sợ cũng có vui sướng giải thoát.
Trước mặt mười một vị nghị viên Thần Hoàng, Victor Moore bỗng nhiên khàn khàn nói:
- Ta..., đại nạn của ta đã đến.
- Cái gì?
Sắc mặt của mười một vị nghị viên Thần Hoàng đại biến, tựa hồ theo bản năng đưa mắt nhìn nhau, một loại cảm giác bất an không giải thích được chậm rãi dâng lên trong lòng bọn họ.
Nhiều nghi vấn như vậy, có ít nhất hơn phân nửa tập trung ở cái gọi là đại nạn, lúc này Victor Moore lại nói đại nạn của mình đã đến? Hơn nữa nhìn vẻ mặt, tựa hồ còn có loại vui sướng giải thoát? Tình huống ly kỳ như thế, lập tức khiến mười một vị nghị viên Thần Hoàng cảnh giác.
Kanubisa Thần Hoàng bất động thanh sắc từ trên ghế salon đứng lên, đồng thời khẽ xê dịch một bước nhỏ về phương hướng cửa ra vào cabin, hỏi tiếp:
- Đại nạn, là cái mỗi Thần Vương, Thần Hoàng đều phải trải qua, nhưng Victor Moore Thần Hoàng, ngươi định làm như thế nào?
- Ta?
Victor Moore khẽ sửng sốt, sau đó liền nhún bả vai một cái, dùng một loại giọng nói hết sức bình tĩnh nói:
- Thần Vương, Thần Hoàng, là hi vọng cuối cùng của chủng tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419715/chuong-1036-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.