Diệp Dương Thành thậm chí hoài nghi, nếu mình nằm ba năm có thể bị điên hay không? Mặc kệ thế nào, hắn rốt cuộc có thể hoạt động thân thể, ít nhất có thể vận dụng thần nguyên trong Cửu Tiêu Thần Cách.
Diệp Dương Thành nằm trên giường lẩm bẩm:
- Hách Nhĩ Nam Đa ngày hôm qua nói cho ta biết, thú hạch thú vuong đã thu mua được bốn mươi bốn viên, hơn nữa ta có sáu viên, chính là năm mươi viên.
- Tấn chức thần linh cao giai cần ba trăm viên thú hạch thú vương, hiện tại tiến độ đã hoàn thành một phàn sáu, còn phải thu mua hai trăm năm mươi viên thú hạch chắc có lẽ không có bao nhiêu khó khăn cả.
- Vũ Không đại lục này quả nhiên là phúc địa của ta.
Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành càng vui vẻ, hắn nằm đó cân nhắc cả buổi, lại ho khan một tiếng, thu liễm suy nghĩ lộn xộn.
- Thần linh cao giai cũng tốt, thú hạch thú vương cũng được, hiện tại chuyện cần làm chính là chữa thương cho tốt.
Suy nghĩ như thế, Diệp Dương Thành không chần chờ nữa, mang Quang Minh kính giơ lên trước mặt, nhìn vào nó, sau đó hắn khống chế Cửu Tiêu Thần Cách trong người, rót hai mươi vạn thần nguyên vào bên trong.
Hao mươi vạn thần nguyên truyền vào Quang Minh kính thời gian không dài, ước chừng một phút sau đã truyền xong.
Sau khi có được hai mươi vạn thần nguyên, Quang Minh kính như sống lại, lập tức tỏa ra hào quang ôn hòa, Diệp Dương Thành cảm thấy thật thoải mái, giống như đang nằm ở trong bụng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419748/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.