Đối mặt Diệp Dương Thành kinh ngạc, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng nhíu mày, ấn Diệp Dương Thành nằm xuống, nói:
- Thay thuốc trước rồi nói sau.
Diệp Dương Thành không biết đây là cảm giác gì, thậm chí Mễ Lệ Tư Thần Hoàng cũng không có nhận thức được, nàng dường như quá tốt với Diệp Dương Thành, loại chuyện thay thuốc này nên giao cho hạ nhân làm, vì cái gì cần nàng tự làm?
- Chuyện này...
- Đừng nói chuyện!
Diệp Dương Thành chờ một lát, lúc chuẩn bị nói chuyện thì Mễ Lệ Tư Thần Hoàng ngăn cản hắn, hơn nữa còn nói:
- Trên người của ngươi xương cốt đứt gãy nhiều, nội tạng lệch vị trí, nhiều kính mạch trên người đứt gãy, thời điểm này không nên cử động, nói nhiều, chờ ta thay thuốc xong nói sau.
Mễ Lệ Tư Thần Hoàng ngữ khí nhu hòa, nhu hòa làm Diệp Dương Thành xấu hổ không nói được gì.
Qua hai mươi phút sau, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng cất khăn đi, cũng lấy chăn mỏng che người Diệp Dương Thành lại, sau đó nói:
- Thuốc đã thay xong, ít nhất ba năm không được xuống giường.
- Cái gì?
Vừa nghe Mễ Lệ Tư Thần Hoàng nói thế, Diệp Dương Thành giật mình.
- Ba năm không thể xuống giường? Ngươi nói đùa gì thế?
Ý của Diệp Dương Thành là, thương thế này không đủ trí mạng, cần gì phải nằm trên giường ba năm chứ?
Nhưng mà trong tai Mễ Lệ Tư Thần Hoàng biến thành Diệp Dương Thành không cách nào tiếp nhận sự thật này, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng ôn nhu an ủi:
- Yên tâm đi, ba năm này ta sẽ chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419752/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.