Ngươi nói động thủ cũng không tính, chỉ là một ít đạn pháo gãi ngứa mà thôi, đối với nó mà nói căn bản không tạo thành nửa điểm uy hiếp, nhưng vì cái gì, vì cái gì vào lúc nó thi triển khu vực tử vong, ý định hủy diệt quốc gia nhân loại này xong mới quay về thú lâm, lại đi ra một kẻ đánh lén vô sỉ xấu xa kia chứ? Vì cái gì? Đây là vì cái gì à?
Tất Tất Lạp nhìn chằm chằm vào Diệp Dương Thành, suy nghĩ có nên vận dụng hỏa diễm trong thú hạch đốt gia hỏa này thành tro bụi hay không?
Nhưng mà hỏa diễm trong thú hạch không thể sử dụng thường xuyên, hơn nữa mỗi một lần điều động hỏa diễm trong thú hạch cần vài giây chuẩn bị, cũng không phải muốn phóng là có thể phóng.
Thế nhưng mà gia hỏa đáng ghê tởm trước mặt này không có bị hỏa diễm màu trắng đốt chết, còn phải tiếp tục phun ra bao nhiêu hỏa trụ? Nhân loại đáng chết này còn chưa chết...
Đang lúc Tất Tất Lạp do dự có nên sử dụng bổn sự ẩn giấu hay không, nó nhạy cảm bắt được nụ cười giả tạo trên mặt Diệp Dương Thành...
Ông trời...ơ...i, nhân loại đáng chết này đang cười? Hắn đang cười nhạo ta sao? Thổ dân đáng chết này dám cười nhạo ta? Vậy đi chết đi...
Rống ~!
Lại là một tiếng gào thét kinh thiên động địa, Tất Tất Lạp làm ra quyết định, nó muốn giết nhân loại hèn hạ vô sỉ này, hắn phải trả giá vì hành vi của hắn.
Có quyết định, Tất Tất Lạp không hề do dự, lập vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419758/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.