- Nói cho đúng hơn, Vũ Không đại lục tùy thời ở trong trạng thái uy hiếp của đám dị thú, nhân loại cùng dị thú chung quy sẽ có một hồi tử chiến.
- Mà bây giờ ta cần phải đưa ra lựa chọn...
Diệp Dương Thành nghĩ tới đây liền híp mắt lại, trong đôi mắt bắn ra tinh quang khiếp người, chỉ nghe hắn nỉ non lẩm bẩm:
- Rốt cuộc là chờ tới khi dị thú chuẩn bị thích đáng, tranh thủ thời gian cho nhân loại thở dốc, hay là trước khi âm mưu của dị thú hoàn thành, đốt mồi lửa cho thùng thuốc nổ này?
- Nhưng mà cho dù đám dị thú có chuẩn bị thỏa đáng, chiến tranh xuất hiện là chuyện không thể tránh né.
- Chờ tới lúc dị thú hoàn tất chuẩn bị động thủ, không bằng nhân hiện tại làm lớn một lần... nhân loại ở Vũ không đại lục sẽ gặp nạn, mặc kệ thế nào, chiến tranh sẽ xuất hiện, chiến hỏa sẽ bao phủ cả Vũ Không đại lục... Mà ta muốn thời gian này diễn ra sớm hơn mà thôi.
Suy nghĩ tới đây, trong lòng DIệp Dương Thành đã có quyết định cuối cùng, một người đứng trong thang máy một lúc, liền trực tiếp đi tới một hàng ghế không người, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.
Một tiếng đồng hồ sau, ở cao ốc trung ương vang lên tiếng Mễ Lệ Tư THần Hoàng:
- Các vị Thần Vương, Thần Hoàng, Bỉ Lợi Thác vương quốc dùng ba mươi vạn đại quân ngăn cản Tất Tất Lạp đã tổn thất thảm trọng, hiệp hội lính đánh thuê tự do chúng ta phái tới hơn trăm máy phi hành cũng tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419768/chuong-1015-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.