Hai điều kiện trước đã được thông qua, Diệp Dương Thành cũng lộ ra nụ cười, sau đó đưa ra điều kiện thứ ba của hắn:
- Bốn đại học viện của Vũ Không đại lục nuôi dưỡng vô số võ giả nhân loại, ta hi vọng hiệp hội dong binh tự do có thể lấy danh nghĩa của lão sư ta, xây một học viện khác, ta sẽ truyền thụ những kỹ xảo lão sư ta lưu lại trong học viện này.
- Như vậy, hai vấn đề khó giải thích nhất có thể dễ dàng giải quyết!
- Đúng vậy, làm sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ?
Hai mắt Mễ Lệ Tư Thần Hoàng nhất thời tỏa sáng, gật đầu lia lịa nói:
- Đó là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, xây học viện? Đúng vậy, lợi dụng danh nghĩa học viện truyền thụ kỹ xảo cho võ giả, lão nhân gia lại thành tổ sư gia... Như vậy không tính là trái ngược với đạo lý!
Không chỉ có Mễ Lệ Tư Thần Hoàng gật đầu liên tục, chính là nhị vị Thần Hoàng Lý Chấn Hùng, Lewis cũng không nhịn được gật đầu khen ngợi, nhưng ba người bọn họ không phát hiện, trên khóe mắt Diệp Dương Thành có một nụ cười cổ quái...
Ba điều kiện nhìn qua thật ra cũng là tạo thế cho tổ sư gia giả dối hư ảo, bản thân Diệp Dương Thành căn bản không kiếm được chút chỗ tốt, hoàn toàn vẫn là tranh thủ mỹ danh cho vị lão sư nửa thật nửa giả của hắn.
Ít nhất nhìn từ phương diện này, Diệp Dương Thành giống như một hảo đồ đệ không cầu hiệu quả và lợi ích, hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419873/chuong-996-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.