Hắn trầm mặc.
Một đồng chương tự do dong binh, đi làm nô bộc cho một đồng chương tự do dong binh khác? Cho dù người kia có được thực lực khủng bố, cũng làm người ta không thể nhận.
Đây không phải cuộc sống mà hắn muốn, hắn chỉ muốn hưởng thụ ánh mắt tôn kính của người khác, cùng cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà nhiều người ước muốn.
Nhìn thấy Mã Đinh Nội Tư trầm mặc, Diệp Dương Thành tối sầm, thản nhiên nhìn thoáng qua, thanh âm có vẻ thập phần bình tĩnh:
- Ngươi muốn làm trái lời hứa của mình?
Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Mã Đinh Nội Tư, chảy xuống dưới…
Làm sao bây giờ? Mã Đinh Nội Tư thất kinh nhìn Diệp Dương Thành.
- Cho ngươi ba mươi giây suy nghĩ, mạng của ngươi do ta cứu, ta có quyền xử trí tính mạng của ngươi.
Diệp Dương Thành thản nhiên nhìn Mã Đinh Nội Tư, gằn từng chữ:
- Ngươi, còn mười ba giây…tám giây…
Mã Đinh Nội Tư hít sâu một hơi, vẻ kháng cự trong mắt dần biến mất, thành thật quỳ xuống, hô:
- Tôi, Mã Đinh Nội Tư nguyện ý trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, xin ngài nhận lấy lòng trung thành của tôi.
Diệp Dương Thành nở nụ cười, gật gật đầu, chỉ chỉ thi thể Độc Thứ Cự Tích đã lạnh lẽo, nói:
- Như vậy, người hầu của ta, ngươi làm một chuyện cho ta, đem thi thể đầu thằn lằn này mang về thành thị số bảy, đem nó xử lý đi.
- Ách…
Mã Đinh Nội Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mặt đã trống rỗng, làm gì còn ảnh tử của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420352/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.