Là một tự do dong binh có huy chương, có một quy củ đầu tiên cần nhớ kỹ, chính là gặp phải tình huống nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác cùng quan sát hoàn cảnh chung quanh, bởi vì đó là sai lầm của một sơ học giả mới có thể phạm phải.
Nhưng Mã Đinh Nội Tư đã bị cuộc sống thoải mái mài đi góc cạnh, lòng cảnh giác cùng bản năng chiến đấu cũng đã biến mất, tuy rằng hiện tại hắn là tráng niên, nhưng tâm lý chẳng khác gì lão nhân trên trăm tuổi.
Mã Đinh Nội Tư cũng không chú ý tới con dị thú nhất cấp mình chưa từng gặp qua kia, chính là con của một đầu dị thú ngũ cấp Độc Thứ Cự Tích, hắn làm thịt con của nó, ngay lập tức đã bị nó cảm ứng được…
Nếu Mã Định Nội Tư nhận ra được con của Độc Thứ Cự Tích, sau khi liệp sát phải lập tức rời đi, có lẽ dị thú ngũ cấp kia dù lớn mật bao nhiêu cũng không dám xâm nhập thành thị nhân loại, bởi vì bên trong có vũ khí mà nó e ngại!
Nhưng ngược lại hắn chẳng những không chạy, còn nhàn nhã lắc lư tiếp tục đi liệp sát dị thú.
Vì thế trong hơn mười giờ này, Độc Thứ Cự Tích xuyên qua thú lâm mênh mông, từ địa bàn của mình chạy tới địa phương con của nó xảy ra sự cố, hơn nữa từ rất xa đã nhận ra…con của nó đã tử vong!
- Tê tê tê…
Dị thú dài hơn ba mươi thước một đường gào thét, như ngọn núi lớn nghiền áp tới, phàm là tảng đá, cây cối ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420358/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.