Lâm Mạn Ny cùng Diệp Dương Thành đã đi phù không thần điện, Diệp Hải Trung cùng Ngô Ngọc Phương lưu lại Diệp gia trang viên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành cười, cũng không biết suy nghĩ điều gì.
Hai ngày kế tiếp, Diệp Dương Thành mang theo Lâm Mạn Ny cùng Diệp Đồng Hân đi khắp địa cầu, mỗi danh thắng cổ tích đều lưu lại nụ cười sáng lạn của Lâm Mạn Ny.
Hai người gần gũi như hình với bóng suốt hai ngày, mãi tới hơn bảy giờ tối ngày thứ ba, nụ cười trên mặt Lâm Mạn Ny chậm rãi tán đi, nàng dựa vào ngực Diệp Dương Thành, vô ý thức dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên người hắn…
- Mạn Ny.
Có một số việc cũng nên đối mặt, Diệp Dương Thành hít vào một hơi, nói:
- Lần này anh phải đi hơn một năm, nhưng anh hứa với em, mặc kệ gặp phải chuyện gì anh nhất định sẽ nhanh chóng chạy về địa cầu, lâu nhất là một năm lẻ hai tháng.
Thấy Lâm Mạn Ny vẫn không nói lời nào, hắn chỉ có thể tiếp tục trấn an:
- Yên tâm đi, sư phụ của anh có nói qua, đây chỉ là tinh tế lữ hành, chủ yếu gia tăng thêm lịch duyệt, cũng không có phiêu lưu gì.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai nàng nói:
- Chỉ hơn một năm mà thôi, chớp mắt đã trôi qua rồi…
- Em biết.
Lâm Mạn Ny sâu kín nói:
- Nhưng em không muốn tách ra với anh…a Thành, chúng ta mới kết hôn ah!
Qua năm phút sau, Lâm Mạn Ny điều chỉnh lại tâm tình, đột nhiên ngẩng đầu nói:
- Kỳ thật em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420378/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.