- Ta là thần sử tọa hạ Ngự Long thần tôn - Dương Đằng Phi, đặc phụng pháp chỉ Ngự Long thần tôn, đến nơi này giải thích nghi hoặc cho các ngươi.
Một tràng tiếng Anh lưu loát chậm rãi vang ra từ trong miệng hắn.
Lực chú ý của dân chúng chuyển dời lên người Dương Đằng Phi, bọn họ theo bản năng lui ra sau một bước, không ai tiếp tục hô khẩu hiệu.
Trên khuôn mặt Dương Đằng Phi hiện lên thần sắc trầm trọng, nói:
- Đối với chuyện phát sinh trên người các ngươi, Ngự Long thần tôn bệ hạ cũng đau lòng vạn phần.
- Gạt người, kẻ lừa đảo!
Giữa đám người vang lên thanh âm của một người trẻ tuổi, ngay lập tức cảm xúc bị điều động, thật nhiều thanh âm chửi mắng gạt người hay kẻ lừa đảo liên tục vang lên không ngừng! Nhưng Dương Đằng Phi lại không hề có chút vẻ tức giận, hắn chỉ đề cao âm lượng, bước tới một bước, nói:
- Phải, các ngươi quả thật gặp phải tai nạn, người thân của các ngươi bị sát hại trong tai nạn lần này, nhưng các ngươi đã là may mắn!
- Nếu không phải Ngự Long thần tôn bệ hạ không đành lòng nhìn các ngươi bị ác quỷ giết hại, sai khiến thật nhiều quân đội Thần giới đến giữ gìn an nguy địa cầu, các ngươi nghĩ rằng mình còn cơ hội đứng nơi này kháng nghị?
- Cuộc đại chiến lần này không chỉ có địa cầu bị thương nặng, Ngự Long thần tôn bệ hạ cũng bị tổn thất thật lớn! Thần sử, thần sứ giả! Trong cuộc đại chiến lần này, thần sử vẫn lạc đã vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420402/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.