- Cái này...
Nghe được Hàn Thái BÌnh đưa ra đề nghị này, Đường Quốc Nghiệp và những người khác sững sờ, sau đó suy nghĩ và ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng động tâm với đề nghị của Hàn Thái BÌnh.
Hiện tại Hồ Bá Hồng thở dài, nói:
- Diệp tiên sinh cho mỗi người chúng ta ba trăm danh ngạch, trong nhà có thân thích mang được bao nhiêu thì mang bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ không đi.
Nói xong Hồ Bá Hồng cười tự giễu, nói:
- Đã hơn bảy mươi tuổi rồi, hiện tại đại nạn tới nói cái gì cũng không lùi nữa, mang cơ hội lưu cho người trẻ tuổi đi.
Mọi người cùng trầm mặc, nhưng hào khí không tên tràn ngập cả phòng hội nghị, lúc này bọn họ cười, nụ cười mang theo kiên quyết.
- KHông nói chuyện của chúng ta, nên nói chuyện phân phó danh ngạch đi.
Đường Quốc Nghiệp nhìn qua mọi người cười cười, nói:
- Diệp tiên sinh cho chúng ta một trăm ba mươi vạn danh ngạch, nghe nói Hàn Quốc chỉ có mấy trăm danh ngạch, nước Mỹ chỉ hơn một vạn danh ngạch a.
- Ai bảo Diệp tiên sinh là người của chúng ta chứ!
Vương Bằng Sơn nửa thật nửa giẳ nói:
- Ngày may chúng ta sẽ đi thở phụng Cửu Tiêu Thần Điện, chỉ cần chuyện này qua đi, cái thân già của ta còn chưa chết thì cái gì cũng được.
- Ha ha ha ha...
Trong phòng hợp nhỏ có tiếng cười vang xuất hiện.
...
Hiện tại mọi người đang chờ tới chín giờ rưỡi, những truyền thông lớn đã lăng xê sự kiện này rồi, nói là có sự kiện kinh thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420448/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.