- Vấn đề đầu tiên, Diệp đổng ngài cấp được bao nhiêu tiền? Cao nhất là ai, thấp nhất là người nào?
Lưu Phương Hoa ánh mắt mang theo hào quang khác thường, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị Diệp Dương Thành nhìn ra.
Diệp Dương Thành hiểu Lưu Phương Hoa hiện tại đang giả trấn định, lập tức không bóc trần, suy nghĩ và nói:
- Cao nhất chính là Thần Tiêu giáo hoàng, thấp nhất là tử tiêu tu sĩ!
- Được, vấn đề thứ hai!
Lưu Phương Hoa ghi nhớ thật nhanh, lập tức hỏi vấn đề tiếp theo:
- Theo ta biết yêu cầu với tử tiêu tu sĩ rất thấp, theo thời gian qua đi, số lượng tín đồ tiêu chuẩn không thiếu, chẳng lẽ Diệp đổng vẫn phát lương cho bọn họ?
- Ách!
Vấn đề này làm Diệp Dương Thành sững sờ, hắn nhíu mày, nói:
- Vấn đề này ngươi có biện pháp tốt giải quyết không?
- Trước không vội, còn có hai vấn đề nữa!
Lưu Phương Hoa cười nói:
- Tử tiêu tu sĩ, lang tiêu chủ trì là thần chức, mỗi ngày phóng thích thần thuật có hạn chế không?
- Là có hạn chế!
Diệp Dương Thành đáp.
- Mỗi người thiên tư bất đồng, trong người chứa nguyên tố lực khác nhau, cứ dựa theo tiêu hao của thần thuật cấp một mà tính, tử tiêu tu sĩ người có thiên tư cao nhất có thể thi triển một trăm lần một ngày, tư chất không tốt chỉ chừng hai mươi lần, nhưng không có ảnh hưởng tới bọn họ học tập thần thuật cấp tiếp theo.
- Được, câu sau cùng!
Lưu Phương Hoa nói:
- Thần thuật không cùng cấp bậc, diện tích che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420468/chuong-907-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.